[Interview] Tạp chí nhạc kịch tháng 1/2014: Kim JunSu – Tự tin ngẩng cao đầu như một diễn viên nhạc kịch


‘December’ Kim JunSu: Tự tin ngẩng cao đầu như một diễn viên nhạc kịch

Danh tiếng vẫn vang xa dù hoạt động bị hạn chế – khi được hỏi liệu như thế có bất hạnh không, Kim JunSu đã cười và trả lời thế này.

“Thành thật mà nói thì khi bị hạn chế hoạt động như vậy tôi đã rất buồn. Tuy nhiên, thay vì cứ đơn giản nói xem liệu đây là khó khăn hay bất hạnh, giờ tôi đã thấy hạnh phúc hơn nhiều rồi. Mọi thứ đều có mặt xấu, tốt của riêng nó, và trong trường hợp của tôi thì mặt tốt đã trội hơn nhiều vì công việc tôi đang làm. Tôi nghĩ mình hạnh phúc.”

Mỗi người đều có ý kiến, phản hồi riêng cho kiểu câu hỏi này, nhưng nếu được nghe câu chuyện anh ấy kể, tôi nghĩ, có lẽ đó là cả tấm chân tình của anh được gửi gẳm qua từng lời bộc bạch.

Và cuộc trò chuyện dài này với Kim JunSu sẽ được tiết lộ trong tạp chí số này.

Để đứng trên sân khấu nhạc kịch

Hãy bắt đầu với câu chuyện khi anh dấn thân vào con đường nhạc kịch chứ nhỉ. ‘Mozart’, vở nhạc kịch đầu tiên anh tham gia đi, anh còn nhớ cảm xúc gì khi bắt đầu luyện tập không?

Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ. Tôi đã lo lắng cực độ mà. Buổi luyện tập đầu tiên đạo diễn chỉ đưa nhạc phổ của ‘I Am Music’ lẫn piano cho tôi thôi, chà, thành thật chút nhỉ. . . Dù là idol thật đấy, nhưng trong lĩnh vực ca hát thì tôi cũng rất có năng khiếu đúng không? Nhưng khi hát ca khúc ấy, tôi đã thực sự muốn cố hết sức mình. Hợp âm hoàn toàn khác biệt, hơn nữa ca khúc do Sylvester Levay sáng tác là thuần cổ điển. Tính nghịch tai quá nhiều và rõ, đến khi nghe ca khúc ‘Red Jacket’, tôi đã phải tự hỏi chính mình xem mình có đang làm đúng không nữa? Nhưng vì được viết theo lối riêng ấy, tôi đã cảm nhận được nó (tiếp tục ngân nga lời bài hát ‘How Cruel Is Life’). Giờ đã quen nhiều hơn rồi, nên nó cứ bật ra rất tự nhiên thôi. Lần đầu tiên ấy (Mozart). . . giờ nghĩ lại, tôi thấy nó khó phết (cười).

Các ca khúc trong Mozart rất khó hát đúng không?

Khó đến buồn cười là đằng khác. Tông nhạc của ‘Sao tôi lại đánh mất cái bóng của chính mình nhỉ!’ trong ca khúc ‘Can’t Avoid My Destiny’ quá cao, ngày đầu tiên tôi đã phải tốn hai tiếng để tập nó, thậm chí còn suy sụp tinh thần. Sau đó đến chị Shin Young Sook hát ‘Golden Star’, chị Jung Sun Ah, cả anh Min Young Ki nữa. Họ hát như huyền thoại, và giờ phút ấy tôi muốn trốn đi cho xong. Muốn thét lên rằng tôi không làm được lắm chứ. Rồi tôi nói với đạo diễn mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót nên không thể tiếp tục thực hiện được. Nhưng tiền bối ấy đã nói tôi vẫn có thể cố bám trụ. Tôi nên làm gì. Thiếu hụt cảm xúc, nếu giờ không thể làm được, tôi sẽ sụp đổ thật sự ở đây mất, và với ý nghĩ ấy, tôi tiếp tục luyện tập.

Dù đó là lần đầu tiên tham gia nhạc kịch, anh đã gặp rất nhiều diễn viên gạo cội trong một môi trường chuyên nghiệp. Vậy nên có vẻ đó sẽ là gánh nặng bởi, dù có khả năng làm nhưng cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn thể hiện ổn đúng không?

Đúng vậy, ban đầu còn không có quản lý ở bên khiến việc phải ở một nơi đông người khiến tôi thấy khó khăn hơn. Sau khi debut, tôi gần như chưa bao giờ phải ở đâu mà không có lấy một ai không quen biết. Thậm chí nhà hàng tôi còn không đi đến nữa. Đặc biệt là từ đó trở đi (trước khi xảy ra lục đục với công ty cũ), tôi đã tạm ngừng hoạt động khoảng một năm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã lo lắng khi không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào về mình, cũng sợ gặp mọi người nữa, và thế là khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mọi người sẽ nghĩ sao khi một idol như tôi lại dẫn đầu một vở nhạc kịch cơ chứ? Liệu tôi có thể hòa hợp được với những người ở đây không? Tôi nghĩ đó cũng là một loại sợ hãi. Và may mắn là mọi người đã đối xử rất tốt với tôi.

Dù có nói mình không làm được thì cũng không ai nói gì anh. Nhưng những lúc như thế không phải có phần hơi ‘hãi’ sao? Như thể anh đang được hưởng một sự chiếu cố vô điều kiện vậy.

Tôi biết mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt hơn cả chiếu cố. Cơ bản mà nói tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng tôi hoàn toàn có thể tự tin nói rằng mình luôn dồn hết tâm lực vào những gì mình làm. Vì phù hợp với tình trạng khi ấy của tôi, bài hát “Why Don’t You Love Me’ (ca khúc này thuộc Mozart) chính là những gì tôi cảm nhận. Đó chính là từng câu từng chữ tôi muốn hét lên với cả thế giới. Tôi đã dồn sức thét gào mỗi khi màn biểu diễn của ca khúc ấy được nâng lên. Mỗi ngày trôi qua là nước mắt lại rơi, còn bị xổ mũi nữa cơ.

Vậy ‘chân thành’ chính là yếu tố quan trọng nhất mà mọi người nhận ra ở anh trong ‘Mozart’?

Tôi cảm thấy bản thân quả thật rất may mắn khi được làm việc trong một môi trường vô cùng hòa hợp với chính mình. Vì nó thật sự rất ổn ngay cả khi tôi không thể dùng lý trí để hiểu nhân vật nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên màn trình diễn đầu tiên của mình. Đặc biệt là tiếng vỗ tay vang dội từ phía khán giả khi hạ màn. Tôi đã được tung hô rất nhiều, nhưng đó mới là lần đầu tiên tôi thấy phấn khích đến vậy. Tiếng vỗ tay không dứt ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã thủ vai nhân vật ấy đủ thuyết phục với họ, tôi thấy tự hào về chính bản thân mình.

Tôi muốn hỏi liệu có một ngày anh không còn nhận được phản ứng nhiệt liệt từ phía khán giả qua màn trình diễn của anh nữa thì sao, nhưng hẳn là anh đã và đang luôn nhận được những gì nhiệt tình nhất từ phía khán giả rồi. Dù sao thì, tôi vẫn muốn biết đã bao giờ anh có cảm thấy nghi ngờ vai diễn Thần Chết trong Elizabeth không?

Ngay từ giờ phút đầu tiên tôi đã lo lắng rất nhiều rồi. Khi nhận ra thể loại nhân vật của Tod, đó chính là một khoảng cách tuổi tác dài. Hơn nữa, quanh tôi là một dàn diễn viên với chất giọng trên cả tuyệt vời. Tôi đã nghi ngờ liệu vai diễn này có thực sự phù hợp với mình hay không. Tuy nhiên, Sylvester Levay đã nói Tod là vai diễn sở hữu tính cách kỳ lạ nên tuổi tác không thành vấn đề. Ông ấy đã nói phải thể hiện Tod qua trí tưởng tượng của chính tôi: Tod có thể là một đứa trẻ, có thể là người lớn, có thể là đàn ông, cũng có thể là đàn bà. Đâu sẽ cách để tôi bộc lộ Tod tuyệt vời nhất có thể? Nên tôi đã nghĩ Tod phải có phần nữ tính, cả gợi cảm nữa.

Với Elizabeth anh đã giành giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, nên tôi nghĩ đó chính là minh chứng rõ nhất cho suy nghĩ của anh đúng không?

Không hẳn như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là do may mắn thôi. Ngay sau khi nhận giải thưởng Diễn viên Xuất sắc nhất ấy tôi còn cảm thấy gánh nặng trên vai mình còn nặng hơn trước nhiều nữa. Với những gì sẽ làm trong tương lai, tôi nghĩ mình phải tỏ ra chuyên nghiệp hơn nhiều, và đó chính là gánh nặng.

Kỉ lục những lần ‘cháy vé’ của Kim JunSu luôn tạo nên cả một làn sóng tin tức lớn. Những tít như ‘Vé bán cho lần biểu diễn sắp tới của Kim JunSu đã cháy sạch trong năm phút’ cứ liên tục xuất hiện. Mọi hoạt động của anh luôn được đánh giá bằng những lần tính toán về mặt số lượng như vậy, không phải như vậy có phần mệt mỏi sao?

Tôi không thể thay đổi những chuyện như vậy, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ xem liệu mình có cần cố gắng thay đổi nó hay không. Càng già đi thì sẽ càng mất đi những thứ như là ‘lượng vé tiêu thụ mạnh nhất’ đúng không? Và đến lúc ấy họ sẽ không còn quá tập trung vào diễn viên Kim JunSu nữa? Tôi nghĩ mình nên trở thành một diễn viên thuần thục hơn, có lẽ như vậy thì những chuyện thế kia mới diễn ra được.

Ngoài những tít ‘cháy vé’ như vậy thì vẫn còn những cuộc bút chiến về tiền lương của anh nữa.

Tôi không muốn tỏ ra thiếu lễ độ nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao tiền lương lại trở thành một vấn đề cần được che giấu khi đáng ra nó phải trở thành niềm tự hào của mỗi người. Tiền lương của một người nghệ sĩ chính là những gì họ xứng đáng được hưởng. . . ‘Tiền lương của Kim JunSu đã đạt kỉ lục mới!’, không lẽ tiêu đề như vậy có vấn đề gì sao? (cười). Dù sao thì có lẽ cũng chẳng còn gì tôi thấy bản thân mình đáng được khoe ra hơn nữa.

Càng tham gia diễn xuất nhiều trong lĩnh vực có mối quan hệ sâu sắc với nhạc kịch thì anh có muốn được thử vở diễn nào có nhiều vũ đạo không? Tôi nghe nói rằng anh là thành viên có vũ đạo tuyệt nhất của nhóm.

Dù tôi đã tự nói mình như vậy nhưng. . . (cười), mọi người luôn nghĩ hình ảnh của vocal mới là nổi bật nhất nhưng với tôi cả hát lẫn nhảy đều tương đương nhau. Nên dĩ nhiên tôi muốn tham gia một vở nhạc kịch có nhiều điệu nhảy tuyệt vời. Tôi muốn ướt đẫm mồ hôi trên sân khấu. Khi di chuyển thân mình đầy đam mê như vậy và mồ hôi toát ra như mưa, tôi thấy rất thích thú.

Dường như anh đã nghĩ về chuyện làm một vở nhạc kịch với những ý tưởng đột nhiên bất ngờ?

Tôi nghĩ làm một vở nhạc có Tod làm nhân vật trung tâm sẽ rất thú vị. Ví dụ như là ‘Eternal Tod’, tập trung bộc lộ Tod sau cái chết của Elizabeth chẳng hạn. Không thì viết hẳn một kịch bản đương thời riêng cũng được đó chứ.

Trong quá khứ, anh đã từng nói ‘Nhạc kịch là thể loại nâng tất thảy mọi thứ lên’. Và cụ thể là theo cách nào?

Khi không có hoạt động gì tôi thường nghe nhạc và chơi game máy tính, hay thay vào đó tôi sẽ dành thời gian đọc kịch bản. Tôi thấy tự bản thân nó thôi cũng đã là một cách để cách tân chính mình tôi. Haha. Thật sự thì đó cũng là một cách học hỏi tuyệt vời khi thử sức với nhiều style hát khác nhau. Album của tôi cũng phản chiếu rất nhiều những gì tôi học được từ nhạc kịch nữa.

Chủ đề thứ tư: December

Giờ nói về December đi. Ấn tượng của anh trong lần đọc kịch bản đầu tiên là gì?

Là một câu chuyện kể về một người con trai tình cờ gặp và yêu một người con gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên và suốt quãng đời còn lại không thể quên nàng. Và theo một mặt nào đó thì nó có phần hơi thực tế nhỉ? Nhưng theo lời đạo diễn Jang Jin, đó chính cảm nhận của mỗi người khi họ yêu suốt những năm tháng sinh viên đầu tiên trong ca khúc của Kim Kwang Seok. Gặp mặt nàng trên xe bus, yêu nàng từ ánh nhìn đầu tiên, mỗi ngày ở điểm dừng xe bus đợi nàng và lên xe, theo nàng về nhà cho đến khi nàng xuống. Họ nói đàn ông con trai ngày đó là những kẻ ngốc trong tình yêu, đến cách yêu cũng trẻ con nữa. Đạo diễn Jang Jin còn thế nữa cơ mà. (cười)

December có phần khác biệt so với những vở nhạc kịch cứ hát liền một mạch mà không có đối thoại anh đã từng tham gia. Liệu anh có do dự khi biểu diễn không? Và mỗi màn trình diễn lại có rất nhiều lời nữa.

Đúng là có rất nhiều lời. So với những vở nhạc kịch trước đây tôi đã từng tham gia, December là vở kịch mang màu sắc của sân khấu nhất. Thật ra thì tôi không muốn thực hiện quá nhanh một vở kịch không hẳn là trường ca thế này. Vì tôi biết tự tin của chính mình đến đây, nhưng tôi đã thay đổi. Vì thế mà tôi nên làm tốt mỗi vở mình tham gia để mở rộng khả năng của mình. Có lẽ đó sẽ là một dịp học hỏi tốt và một lần nữa, tôi muốn đối mặt với thử thách.

Ca khúc của Kim Kwang Seok là yếu tố quan trọng trong nguyên nhân anh quyết định chọn December đúng không?

Âm nhạc đúng là quan trọng nhất. Theo quan điểm cá nhân, dù cho kịch bản có vài đôi chỗ khuyết điểm đi chăng nữa nhưng một khi sở hữu những giai điệu tuyệt vời, khán giả vẫn hoàn toàn có thể bị thuyết phục bởi vở diễn đó.

Về phần luyện tập thì sao? Trong màn hai anh đã phải thể hiện nhân vật của mình vào những năm 40 tuổi, liệu có gì khó khăn không?

Trong ‘Tears of Heaven’, nhân vật tôi đảm nhận của những năm 40 hay 50 tuổi đều không có vấn đề gì dù dĩ nhiên là trẻ hơn 10 năm vẫn tốt hơn rồi” – Tôi đã nghĩ vậy đấy. (cười) Những ngày ấy mọi người đều sở hữc một sức sống trẻ trung nên tôi đã tự nhiệt huyết hóa bản thân – “Ji Wook là diễn viên nên vẻ ngoài không già đâu”. Haha. Có chút khác biệt trong cử chỉ lẫn giọng nói mà tôi phải cố thay đổi cho thật tự nhiên. Đó là lý do tại sao khi đối thoại với Hwa Yi, tôi phải nói cứng rắn và độc đoán hơn trong màn hai.

Anh có tình cờ có được phương pháp đặc biệt nào trong cách thể hiện nhân vật của mình không?

Thay vì suy nghĩ nhiều, khi đọc kịch bản, tôi đã thấy nhân vật ấy được dựng lên rất tự nhiên. Đạo diễn Jang Jin cũng gây dựng rất tài tình nữa; ông không nói ‘phải cố gắng thể hiện’ mà là ‘trước tiên cứ bung hết tất cả gì cậu có thể thể hiện ra đi’. Rồi diễn viên bắt đầu thể hiện ý tưởng của riêng họ, rồi quyết định xem nên thêm hay không nên thêm thứ gì hay không – đó là cách chúng tôi đã làm. Và kết quả là tính cách của chính các diễn viên đã được tận dụng triệt để.

Anh có trình bày ý tưởng của riêng mình không? Ý tưởng ấy ra sao?

Cũng có vài lần tôi đề xuất ý tưởng của mình. Và những gì tôi có thể nhớ lại là phân cảnh của Ji Wook và Sung Tae trong nhà hàng BBQ. Và khi ấy Ji Wook đã xuất hiện trong trạng thái say. Nhưng vì tôi chưa từng uống quá nhiều rượu  bao giờ nên cũng khá lúng túng khi tôi phải giả say. Nên tôi thử hỏi liệu tôi có chỉ nên diễn rằng mình có hơi chếnh choáng thay vì say hoàn toàn. Nhưng tôi nghĩ dáng đứng của mình có phần thẳng quá, thành thử đạo diễn đã yêu cầu tôi phải loạng choạng hơn. (cười)

Phân cảnh anh thích là?

Là cảnh Ji Wook lần đầu tiên gặp Lee Yeon trên gác mái. Đó là khi tính cách thật sự của Ji Wook được bộc lộ. Chúng tôi đã hát ‘Sependipity’ suốt phân cảnh ấy, là bài hát tôi rất thích. Tôi cũng rất thích cảnh Ji Wook chạy về phía Lee Yeon dù nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ấy trong lớp học nữa.

Tôi nghe nói có rất nhiều yếu tố hài hước trong vở kịch này. Và chúng tôi có thể hi vọng được nhìn thấy thái cực nào?

Không phải là chúng tôi hoàn toàn chủ tâm hài hước hóa mọi thứ. Phần hài hước còn phụ thuộc vào độ ‘ngốc’ trong tình yêu với một người con gái ngay từ lần đầu tiên và cái cách làm bất cứ những gì có thể để giành được trái tim nàng nữa – Tôi nghĩ đó chính là phần khiến cho những tiếng cười đáng ra phải được kiềm chế bộc phát.

Câu chuyện sau màn mở đầu của December.

Khi màn trình diễn đầu tiên kết thúc và anh bước xuống sân khấu, anh đã thấy sao?

Xem nào, sân khấu của trung tâm SeJong thật sự rất lớn. Ba năm sau Mozart tôi mới có thể đứng trên một sân khấu lớn như vậy, nhưng quả thực nó lớn quá. Vì đây là vở nhạc kịch do chính Hàn Quốc sản xuất, từ màn mở đầu tôi đã lo lắng rồi. Nhưng may mắn thay các diễn viên đã nhận được tràng pháo tay không dứt và thật sự cảm động. Và buổi diễn bắt đầu, thật khó để tả được cảm xúc khi đó.

Anh đã làm gì trong suốt màn biểu diễn của tuần đầu tiên? Tôi khá tò mò về cảm xúc của anh khi tuần đầu tiên diễn ra mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Tôi đã nghĩ mình cần nên làm một điều gì đó để kiểm soát được sự lo lắng của bản thân trong buổi diễn của tuần đầu tiên ấy, nhưng sự thật là tôi chưa kịp làm gì thì đã ở trên sân khấu mất rồi. Tính đến thời điểm này, đây là vở nhạc kịch thứ tư tôi tham gia và tôi đã nâng cao được sự bình thản trong mình, đồng nghĩa với việc ‘không nghỉ ngơi khi đứng trên sân khấu’. Tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể mỗi khi biểu diễn.

Tôi muốn biết anh đã nghĩ gì khi đóng vai một sinh viên đại học thế này, thật quá khác biệt so với những vai diễn trước đó của anh. Và tôi đã quá đỗi ngạc nhiên khi anh diễn quá tự nhiên. Và anh có thích nhân vật người con trai ngây thơ trẻ trung của phân đoạn đầu tiên không?

Tôi nắm bắt được nhân vật nên cách diễn cũng rất tự nhiên. Giữa tôi và Ji Wook cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Năm 20 tuổi, tôi khá ngại ngùng khi đứng trước con gái, nhưng cuối cùng tôi vẫn dũng cảm thổ lộ với người tôi yêu đấy thôi. Và 1 điểm tương đồng nữa là tôi cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, miễn là thu hút được sự chú ý của người tôi thích.

Phân cảnh trong phòng học rất đáng nhớ; xem Ji Wook và Lee Yeon sốc khi gặp lại nhau cũng rất thú vị. Giây phút ấy anh đã nghĩ sao?

A, đó là  phân cảnh ở nhà rồi. Sau khi Ji Wook thấy Lee Yeon trên gác mái, chàng đã tương tư và chỉ nghĩ về nàng. Cái cách gương mặt nàng lộ ra khi mũ nàng bị gió cuốn đi, cái cách nàng cười tôi khi tôi nói chuyện với nàng. Tôi nghĩ về nàng như bị ám ảnh. Và đó chính là cảm xúc của mối tình đầu.

Sao anh lại có thể thực hiện phân cảnh một tuyệt vời vậy? Và có phải ngày nào cũng khó có thể bật khóc như vậy không?

Khi luyện tập phân cảnh ấy lần đầu tiên, tôi đã bật khóc như thể vừa lỡ tay làm đổ một bình nước đầu. Và cũng trong phòng tập, tôi đã khóc đến độ bị xổ mũi. Người con gái tôi yêu sắp ra đi, và tôi bất lực trước tình cảnh ấy. Khi  tôi thật sự đắm mình vào màn diễn với Lee Yeon, nước mắt trong phân cảnh cuối cùng ấy trào ra rất tự nhiên. Ngay khi lời hát ‘sau khi để em ra đi thật xa’ (thuộc ca khúc ‘It’s Not Love If It Hurts Too Much’) được cất lên, sự thật rằng Lee Yeon đã đi xa rất xa quá thật, và tôi khóc ngày một nhiều hơn.

Như những gì anh đã nói trong buổi phỏng vấn trước màn biểu diễn của mình, anh cảm thấy rất vui khi không nhất thiết phải diễn trông giống một người 40 tuổi trong màn diễn thứ hai của mình vì đó là điều không thể. Anh  đã thể hiện rằng đó là 1 Ji Wook vẫn sống mãi trong quá khứ sau khi Lee Yeon đi xa.

Xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi đã cố ý làm vậy. Câu chuyện tình yêu được thể hiện qua 1 Ji Wook 20 và qua cảm xúc của 1 Ji Wook 40 tuổi  đã cho chúng ta thấy mong ước của chàng không hề vơi đi. Nếu như khán giả có thể nói rằng trong màn diễn thứ hai, họ có thể nhận ra cái cách Ji Wook không thể quên đi Lee Yeon như thể thời gian trong quá khứ đã dừng lại, thì đó mới chỉ là một nửa thành công. Những gì tôi muốn thể hiện trong màn hai ấy không phải một Ji Wook 40 tuổi, mà là một Yun Ji Wook mãi mãi giữ Lee Yeon trong tim mình.

Trong màn một anh đã nói anh không thể mở nắp một bình nước đầy và rồi anh bật khóc, vậy trong màn diễn thứ hai với Hwa Yi khi anh vừa vò rối tóc và vừa hỏi liệu nàng có thể nhận ra anh, rồi khi anh điên cuồng chạy về phía người khác; phản ứng của khán giả với phân cảnh ấy thật sự rất tuyệt vời. Liệu có thêm 1 phân đoạn đặc biệt nào ở đây không?

Không hề. Mọi thứ đều hoàn toàn dựa theo kịch bản ngoại trừ phần ‘vô tình đụng phải ai đó’. Đó mới là phần diễn viên Cho Bok Rae và tôi thêm vào. Cho Bok Rae rất tài năng và thú vị, nên chúng tôi đã thực hiện kế hoạch nhỏ này. Dường như khán giả rất thích thì phải.

Có ca khúc hay phân cảnh nào anh thực sự thích không?

Tôi thích ‘Those Days’ và ‘On the Street’ hơn trước rất nhiều. Tôi cũng thích ‘With the Heart to Forget You’ của Hoon nữa. Còn phân cảnh tôi thích đó là khi ở lễ hội của trường, Ji Wook đi tìm Lee Yeon và hộ tống nàng về nhà. Vì mọi thứ trên sân khấu đều thay đổi, địa điểm thay đổi, từ sáng đổi thành tối, nó khiến tôi thấy như đây là một buổi hẹn hò hoàn hảo.

Anh diễn tả ‘December’ bằng câu gì?

December là một kí ức mơ hồ.

Để kết thúc buổi phỏng vấn này, anh hãy nói đôi điều với khán giả của December trong năm mới đi.

Chào mọi người. Tôi là Kim JunSu, người đảm nhận vai Yun Ji Wook trong vở nhạc kịch December. 2014 đã đến rồi. Hi vọng mọi người sẽ hào hứng khởi đầu năm mới này với những người mình yêu thương nhé. Năm mới vui vẻ. Và cũng hi vọng 1% may mắn sẽ luôn bên bạn dù có làm bất cứ điều gì nữa. Nếu có thể đến xem vở nhạc kịch của chúng tôi thì mọi người cũng nên nghe ca khúc ‘Those Days’ của tiền bối Kim Kwang Seok rồi hãy đến nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Source: xiah_voice

ETranslated by: pvtse of JYJ3

Shared by: JYJ3

VTranslated + Shared by KJSsmile

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Advertisements
Tagged with:
Posted in News, Info & Translations

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Lịch hoạt động 2015

05/03/2015: XIA Junsu 3th Asia Tour Concert in Osaka
17/03/2015: Tham gia FC MEN - Trận đấu bóng đá đầu tiên của mùa giải
21/03/2015 : XIA Junsu 3th Asia Tour Concert in Thailand
23/03/2015: Fanmeeting với fan Nhật và lễ khánh thành khách sạn tại đảo Jeju
25/03/2015: Chiếu phim tài liệu MBC Alive Zoo, mà có Junsu là người đọc thuyết minh (23:05 KST )
18~19/04/2015: XIA Junsu 3th Asia Tour Concert in Seoul
25/08/2015 JYJ Membership Week
19/10/2015: Released Mini Album Yesterday
24 ~25/10/2015: XIA Junsu 4th Asia Tour Concert in Yokohama
07~08/11/2015: XIA Junsu 4th Asia Tour Concert in Seoul
28-29/11/2015: XIA Junsu 4th Asia Tour Concert in Nagoya (Nippon Gaishi Hall)

CALENDAR
January 2014
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
KJSsmile go go~!
  • 280,930 Smiles
Founder
AshleyXiah

AshleyXiah

My world: Only 시아준수/ 김준수 JYJ. This's enough. 하악 !!!ᄏᄏᄏᄏᄏ Admin/Founder of KJSsmile

Personal Links

View Full Profile →

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19,654 other followers

[KJSsmile Vietsub Kara] XIA Junsu – Love is like snowflake (Nice Guy OST)
%d bloggers like this: